Chưa khi nào đến nơi đó mà được dành trọn thời gian cho những người đó như hôm nay. Chưa khi nào muốn ở lại lâu hơn như hôm nay. Chưa khi nào muốn ôm những "người bạn già" thật chặt như hôm nay.
Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016
Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016
Nhớ tình yêu!
Đang thấy thực sự lạ lùng, vô cùng lạ lùng vì ngay ở lúc không tưởng nhất, mình lại có thể bị xúc động đến thế vì VT2A. Đã lâu lắm rồi, mình và VT2A gắn bó với nhau theo kiểu một mối quan hệ nghĩa vụ, trách nhiệm không thể tách rời - rõ ràng, bọn mình chẳng còn yêu nhau như xưa nữa. Chắc sáng nay ăn phải cái gì lạ rồi :3
Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016
Chuyện về bọn trẻ quê
Mấy đứa nhỏ nhiều lúc cũng sợ mình lắm :3
Ai có tiếp xúc với mình nhiều một chút sẽ biết mình tâm lý nhưng cũng đặc biệt khó tính. Từ chuyện lời ăn tiếng nói cho đến đi đứng, cư xử hàng ngày. Về cơ bản, trẻ quê mình ngoan ngoãn và thích đọc nhưng cũng có những cái nói đi nói lại chúng mới nhớ (có khi nói hoài không nhớ).
Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016
Có đôi khi...
Thực ra, mỗi ngày trôi qua đều ẩn chứa những điều mình chẳng thể biết được. Thế giới rộng lớn, lòng người rộng lớn.
Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016
Nhặt nhạnh chút kỉ niệm... hơi xưa
Gặp bạn mà cứ nghĩ hình như thiếu thiếu cái gì đó bạn ấy không đưa cho mình. Nghĩ đi nghĩ lại, chợt ra một điều là - hình như mai bạn ấy lại đi, gặp không được mấy. Không gặp thì như không quen, cứ đang nói chuyện lại thấy nhớ nhớ. Đấy, thiếu thiếu là vậy đấy.
Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016
Emily ở trang trại Trăng Non
Thời gian này đặc biệt, đặc biệt lười viết nên sẽ thay thế cho việc viết vớ vẩn bằng những dòng ngắn ngắn về những cuốn sách mình đã đọc. Là những post từ Facebook, gom lại thôi.
Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016
Phía Nam biên giới - Phía Tây mặt trời
Sau Biên niên ký chim vặn dây cót, mình có thái độ "dè chừng" với những tác phẩm của Haruki Murakami. Có lẽ vì có nội dung khá nặng: cuốn hút nhưng nặng nề và ám ảnh nên sinh ra cảm giác đó. Thế nhưng, không biết vì sao lại chọn Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời và đọc xong rồi - quyết định sẽ đọc những cuốn khác nữa của Murakami.
Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016
Hoàng tử bé ngày còn bé
Càng ngày càng thấy thích thú, thân thiết với mấy chữ "hoàng tử bé". Một cái thú vị là từ này làm mình nghĩ đến một số nhân vật và nghĩ đến đặc điểm cũng có chút liên quan giữa những điều ấy. Trong số đó, một "hoàng tử bé" đã từng là người đi qua tuổi trẻ. Bạn ấy là "Hoàng tử bé ngày còn bé" của mình. Viết đến đây lại nhớ những dòng này từ những ngày đầu năm:
Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016
Không phải cứ muốn gì là điều ấy trở thành hiện thực
Thực ra, mình không có ý gì to tát khi gõ title này. Chỉ đơn giản là vì những "Ngày của Gió" đang dần xuất hiện quá nhiều và nếu không cẩn thận, sẽ trở thành một biểu hiện của việc "lười". Lười ngay từ việc nghĩ xem hôm nay có gì thú vị, có gì tươi vui, có gì đáng nhớ.
Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016
Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016
Ngày của Gió - bốn
Còn chưa hết ngày nhưng mình viết sớm để lát trở về với cuốn sách đọc dở tối qua.
Ngày trôi nhẹ nhàng, cũng nhiều điều cần lo lắng nhưng chưa tìm thấy động lực từ đâu.
Ngày trôi nhẹ nhàng, cũng nhiều điều cần lo lắng nhưng chưa tìm thấy động lực từ đâu.
Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016
Chào Gió tháng 3!
Ừ, chào Gió nhé! Cũng lâu lắm rồi.
Việc viết khiến mình có cảm giác cuộc sống trôi đi đẹp hơn, dễ chịu hơn và tích cực hơn. Dù thực tế thì mọi việc trong một ngày vẫn diễn ra như thế.
Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016
Chào 2016!
Những ngày cuối năm với bao nhiêu thứ công việc khiến thời gian dành cho chốn này thật xa xỉ. Thỉnh thoảng chỉ kịp viết vài dòng trên Facebook chứ không dám ngó sang blog. Chắc rồi cũng sẽ đến lúc sắp xếp được thôi. Dưới đây là mấy dòng trên Facebook mấy ngày đầu năm. Lưu lại để đánh dấu một năm bận rộn bắt đầu.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)








