Đang thấy thực sự lạ lùng, vô cùng lạ lùng vì ngay ở lúc không tưởng nhất, mình lại có thể bị xúc động đến thế vì VT2A. Đã lâu lắm rồi, mình và VT2A gắn bó với nhau theo kiểu một mối quan hệ nghĩa vụ, trách nhiệm không thể tách rời - rõ ràng, bọn mình chẳng còn yêu nhau như xưa nữa. Chắc sáng nay ăn phải cái gì lạ rồi :3
Có đầy lý do giải thích cho việc này: như là cách biệt thế hệ giữa mình và các thành viên dẫn đến việc chẳng còn những tâm sự liên lu bất tận chẳng còn; công việc bận mải chứ không phải 20/24h nghĩ xem hoạt động sắp tới nên làm như thế nào, nhắn tin cho đứa nào hỏi nó dạo này ra sao; các em bây giờ cũng có chút khác xưa - mình cũng không giống xưa... Thế mà vừa rồi, phải kìm nén lắm mới không bỏ việc đấy để đi viết những dòng này; cũng kìm nén lắm để không ngay lập tức nhớ về những gì trong 9 năm qua - sợ sẽ trào ra, tay không gõ kịp.
Sau gia đình, VT2A là tất cả những gì mình có. Tất cả! Đến bây giờ, có người vẫn song hành cùng mình, có những người còn nhớ đến nhau, có những người còn nhớ tên - nhớ mặt, có những người mình quên cả mặt lẫn tên. Đừng trách nhau nhé, thời gian có sức mạnh không gì cản nổi đâu -_-. Đến giờ, cũng có đứa 5 - 6 tuổi gọi "bác" như thật rồi. Thôi đấy, cảm xúc xẹp rồi - khỏi viết. May quá, không có đến phát ốm mất (vì lâu lắm rồi chẳng bị xúc động vì điều gì cả) =))
Nói chung là, mình nhớ các bạn nhiều lắm! Nhớ tha thiết! Nhớ da diết! Mình thèm được ôm các bạn - thèm được các bạn ôm thật chặt, thật lâu! Mình muốn nghe các bạn nói chuyện thật nhiều về cuộc sống, gia đình, công việc! Mình muốn bọn mình có một ngày nào đó bên nhau, không, phải mấy ngày liền bên nhau mới được.
Cảm ơn vì những gì các bạn đã dành cho mình! Cảm ơn vì đã chịu đựng và yêu thương mình nhiều thế!
Ngày 5/8/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét