"Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ". Cả một bài hát Mưa hồng, người ta chỉ hay trích dẫn đúng một câu ấy. Bởi vì nó luôn phù hợp, mọi lúc - mọi nơi - mọi hoàn cảnh. Ngày nay trôi qua và mình thấy nhẹ nhóm, phần lớn lý do vì mình đã "có vẻ" hơi "dũng cảm" khi đưa ra một đề nghị có phần đáng-chú-ý.
Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015
Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015
Giống bất kỳ ai
Điều thú vị nhất mình cảm nhận được từ cuộc sống chính là những ngày thật bận rộn. Bạn có thể ngập trong deadline, có thể liên tục muốn than vãn, loạn lên với những thông tin cần xử lý nhưng thật ra trong lòng thấy rất vui, rất rộn ràng.
Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015
Để dành
Cái tựa nghe vậy và đúng là vậy. Máy hỏng nên không có nhiều thời gian cũng như điều kiện để miên man. Làm được hết việc trong ngày cũng đã là thoả mãn lắm rồi. Bạn Gió đợi mình nhé. Mình sẽ để dành những câu chuyện thật hay và tặng bạn. Sớm thôi!
28.10.2015
Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015
Sống để vui - không phải để tức giận
Thực ra, không phải cố tình nhưng nhiều người sau khi lớn lên và trưởng thành thường quên mất mục đích cuộc sống của mình là gì. Dù có thành công hay không, họ quên mất điều cơ bản nhất - sống là để vui vẻ chứ không hề vì một điều gì khác.
Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015
Quà tặng từ cuộc sống không bao giờ thiếu
Chủ nhật dịu dàng! Lười biếng và nhưng cũng không thiếu những điều thú vị. Nay không dùng máy tính nên không thể viết nhiều, chỉ là những dòng từ facebook gom lại vào đây thôi. Đừng tưởng không có gì thú vị nhé.
Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015
Thứ 7 bình thường
Mỗi ngày trôi qua, những câu chuyện được tạo nên từ những nguyên liệu đầy ắp của cuộc sống xung quanh. Chỉ cần ngày trôi qua bình yên, không có gì đi lệch vị trí là đã thấy cảm ơn lắm rồi. Cuộc sống, vốn nhiều điều rối rắm hơn thế.
Cuối tuần nhưng không phải ngày nghỉ. Hôm nay, nguyên ngày dành trọn cho "Cô gái của những buổi chiều tung tóe" hay còn gọi là "tình yêu hàng xóm". Đang không biết viết gì, tự dưng nàng mang cái thân bước vào cửa (sau cả 1 ngày tám chuyện, ảnh ọt rồi nhạc nhẽo), thế là nàng bị tóm lên đây.
Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015
Chúc mừng - ngày của em!
Trí nhớ của con người quả là kì lạ. Thường, người ta có thể nhớ được những câu chuyện đã qua cả nửa thế kỷ một cách chi tiết và sống động nhưng cũng có thể quên điều mình muốn nói, muốn làm chỉ sau một tích tắc.
Mình định viết blog với mục tiêu ghi lại những niềm vui của ngày để sau này có thể được đọc lại và chắp nối chúng thành những bức tranh rực rỡ nhưng cuối cùng lại bắt đầu bằng những cảm xúc không có gì là vui vẻ. Đến lúc này, điều xảy ra còn tệ hơn nữa. Từ sáng đến giờ mình đã có kha khá niềm vui, nhưng đầu óc căng thẳng cuối ngày lại làm mình quên sạch. Duy có một điều từ sáng đến giờ định viết và không thể quên bởi nó quá lớn.
Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015
Miệt mài nhặt nhạnh
Nhiều người thấy mình cũng hơi kỳ cục; nói cụ thể hơn là yêu đời thái quá, lãng mạn thái quá khi mà cuộc sống thì đầy vấn đề mà lúc nào mình cũng "có vẻ" dấm dớ và hay vui vẻ. Thực ra không hẳn vậy. Mình, lúc nào cũng bắt đầu với việc TÌM KIẾM niềm vui chứ không lãng phí như một số người khác mải ôm và "tận hưởng" những rắc rối của họ.
Ngày nay là một ngày bình thường. Mình làm việc, xem phim và xử lý vài việc cần thiết. Nhưng trong lúc làm tất cả những việc ấy, mình vẫn không ngừng chờ đợi để "tóm" được niềm vui đang đâu đó quanh mình. Và cuối cùng mình đã thấy để rồi tóm lấy nó một cách nhanh chóng. Và niềm vui chính là bức hình phía dưới.
Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015
Buồn không buông!
Cuộc sống, nói một cách văn vẻ thì giống như một bức tranh với nhiều những mảnh màu sáng tối được sắp đặt hay ngẫu nhiên như thế. Lại nói một cách văn vẻ khác nhưng không đẹp như thế, thì cuộc sống hóa ra lại là một mớ hỗn độn mà người ta có cố gắng sắp xếp thế nào thì quay đi quay lại - nó vẫn chỉ là một mớ hỗn độn như thế, hoặc hơn thế.
Lâu rồi không viết gì dài vì nhiều lý do. Nói cho hay thì là vì công việc, nhưng thực ra lại là vì lười biếng. Lười biếng suy nghĩ, lười biếng cảm nhận và lười biếng viết những suy nghĩ bất chợt đến thành lời. Dự định viết lại và chỉ viết những điều vui vẻ, nhưng như đã nói - cuộc sống là một bức tranh hay một mớ hỗn độn thì vẫn là cuộc sống, mình chẳng thể bỏ qua điều gì. Như vậy chẳng khác nào một kẻ sợ đau trốn không tiêm phòng và đến khi mắc bệnh, không có sức đề kháng lại đổ tại cái SỐ.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)





