Trí nhớ của con người quả là kì lạ. Thường, người ta có thể nhớ được những câu chuyện đã qua cả nửa thế kỷ một cách chi tiết và sống động nhưng cũng có thể quên điều mình muốn nói, muốn làm chỉ sau một tích tắc.
Mình định viết blog với mục tiêu ghi lại những niềm vui của ngày để sau này có thể được đọc lại và chắp nối chúng thành những bức tranh rực rỡ nhưng cuối cùng lại bắt đầu bằng những cảm xúc không có gì là vui vẻ. Đến lúc này, điều xảy ra còn tệ hơn nữa. Từ sáng đến giờ mình đã có kha khá niềm vui, nhưng đầu óc căng thẳng cuối ngày lại làm mình quên sạch. Duy có một điều từ sáng đến giờ định viết và không thể quên bởi nó quá lớn.
Em! Một người em, một người bạn, một người đã có lúc chị dành cho những cảm xúc thật đặc biệt. Chị đã luôn muốn viết cho em thật nhiều và trong những dòng chữ đó luôn luôn có từ "Cảm ơn!". Cảm ơn em đã đến với cuộc đời chị và để lại những thứ quan trọng hơn bất cứ điều gì chị từng có ngoài gia đình. Có lẽ chị không phải người bạn thân thiết nhất của em, nhưng là một người bạn đặc biệt. Là người chị già và như em từng nói là "thần tượng" của em. Nhưng với chị, em là người bạn thân nhất và có lẽ chị không thể có, cũng không muốn có một người bạn thứ hai như thế.
Chị và em gặp nhau chưa gọi là lâu dù kể ra cũng có nhiều lý do để quen nhau trước đó. Nhiều người hỏi vì sao chị và em chơi với nhau, câu trả lời luôn nghe có vẻ như đùa "Vì chị chơi với ông anh ấy trước". Chị được gặp ông từ ngày lên 5, lúc ấy chị không nhớ được nhiều và em cũng còn nhỏ xíu. Ông yêu thương, đồng hành cùng chị trong nhiều quãng thời gian và đến những năm gần đây thì ông như người thân của chị. Chị biết em từ khi học cấp 2, nhưng có lẽ cậu bạn khóa sau ít nổi tiếng quá nên không ấn tượng gì nhiều. Đến khi em đi học xa, thỉnh thoảng về chở ông qua chị mới có dịp nhìn gần mặt. Đến lúc đó chị vẫn không thực sự nhớ được em. Chỉ đến một ngày đầu năm 2013 và chương trình du ca tình nguyện, chị mới thật sự ấn tượng về chàng trai ấy. Buổi chiều nhận được cuộc gọi của ông hẹn tối sẽ qua, thế nhưng trời lạnh quá nên ông không đi được. Trong lúc đi lòng vòng, chị gặp em cùng với một người bạn. Chắc em không biết lúc ấy chị cảm thấy vui thế nào, vì chị không nghĩ em sẽ đến. Rồi có lúc không thấy, tưởng đi đâu rồi nhưng hóa ra lại ngồi uống nước phía dưới sân bảo tàng. Em đã ở từ đầu đến cuối trong cái tiết trời giá lạnh đó và lời khen đặc biệt dành cho Bức thư tình thứ hai chị hát đã khiến chị không thể không ấn tượng với chàng trai ấy. Chúng ta đã bắt đầu có duyên.
Thời gian trôi qua, chị và em dần thân thiết không biết vì sao. Có lẽ, ông vẫn là cầu nối tuyệt vời nhất. Nhiều điều lắm chàng trai ạ. Có lẽ em không nhớ nhiều nhưng chị nhớ từng kỉ niệm nhỏ nhất mà chị em mình từng có, từng trải qua. Chị nhớ quãng đường dài dằng dặc lên cầu Bãi Cháy. Chị nhớ những câu chuyện mãi không có hồi kết của hai chị em. Chị nhớ những lần em đưa chị lên tận tầng 3 trong khi em không biết chị ở tình trạng dở khóc dở cười. Chị nhớ chị đã rất bất ngờ khi em có mặt ngay sau chị khi kết thúc đêm trao giải Chim Én. Chị nhớ quãng thời gian hàng ngày em đều ngồi cùng chị, không cần chuyện trò, chỉ đợi đến giờ nào đó để đi về. Chị nhớ em là người không biết nói chuyện, tranh luận chỉ để thua. Chị nhớ em đã coi trọng những lời chị nói. Chị nhớ ngày 3 lần em xuống viện thăm chị 1 ngày và nói "Đến người nhà em cũng chưa như vậy bao giờ". Chị nhớ có không ít lần giận dỗi, chỉ chị giận và dỗi thôi. Chị nhớ, với em - chị đã không còn gì để ngại ngùng nữa. Và, chị nhớ đã yêu thương em nhiều đến thế nào.
Có lẽ vì tất cả những điều đó mà chị đã khó khăn thể nào trong việc chấp nhận em bắt đầu một cuộc sống mới với người bạn đời mà em lựa chọn. Có lẽ chị đã ích kỷ, nhưng chị sẽ không thay đổi khi thời gian có quay lại một lần nữa. Chị đã buồn nhiều vì chị em mình không còn dành nhiều thời gian cho nhau như trước. Chị buồn nhiều vì mọi thứ diễn ra quá nhanh và chị cảm thấy - chị không muốn chấp nhận. Nhưng sáng nay, mọi việc đã khác. Chị thức dậy, và nhớ rằng - em vẫn luôn bên chị và chưa bao giờ từ chối làm điều gì cho chị. Em vẫn luôn bên chị lúc chị cần, vẫn bên cạnh chị - mọi lúc cho dù cuộc sống bây giờ của em đã khác, đã có thêm những điều cần lo lắng và chăm chút.
Nay là ngày em thực sự bắt đầu một cuộc sống mới! Chị cầu mong cho cuộc sống của em cùng gia đình mới thật vui vẻ, hạnh phúc và cả những may mắn! Chỉ cần em có cuộc sống hạnh phúc, mọi thứ đều không là gì cả. Cảm ơn em đã đến với cuộc đời chị, trở thành người bạn tuyệt vời nhất mà chị từng có! Chúc mừng - ngày của em!
Chị sẽ nhớ em nhiều!
23.10.2015


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét