Cuộc sống, nói một cách văn vẻ thì giống như một bức tranh với nhiều những mảnh màu sáng tối được sắp đặt hay ngẫu nhiên như thế. Lại nói một cách văn vẻ khác nhưng không đẹp như thế, thì cuộc sống hóa ra lại là một mớ hỗn độn mà người ta có cố gắng sắp xếp thế nào thì quay đi quay lại - nó vẫn chỉ là một mớ hỗn độn như thế, hoặc hơn thế.
Lâu rồi không viết gì dài vì nhiều lý do. Nói cho hay thì là vì công việc, nhưng thực ra lại là vì lười biếng. Lười biếng suy nghĩ, lười biếng cảm nhận và lười biếng viết những suy nghĩ bất chợt đến thành lời. Dự định viết lại và chỉ viết những điều vui vẻ, nhưng như đã nói - cuộc sống là một bức tranh hay một mớ hỗn độn thì vẫn là cuộc sống, mình chẳng thể bỏ qua điều gì. Như vậy chẳng khác nào một kẻ sợ đau trốn không tiêm phòng và đến khi mắc bệnh, không có sức đề kháng lại đổ tại cái SỐ.
Hôm nay mình không vui! Không phải có lý do gì đặc biệt mà đặc biệt là mình nghĩ đến những điều không vui vào đúng ngày này. Ngày mình CHẤP NIỆM! Mình nghĩ về những điều không vui và hình như lý trí đang nói mình nên bỏ qua đi nhưng con tim thì không muốn buông bỏ.
Mình có nhiều bạn, đặc biệt nhiều bạn. Công tác xã hội nhiều năm khiến cho mình trở thành một người đi đâu cũng gặp bạn, bạn nào cũng quý (dù thật quý hay có vẻ quý). Mình cũng trân trọng và thật lòng với những người bạn đáng yêu đó. Tuy nhiên, mình không thực sự có nhiều bạn thân. Vì nhiều lý do mà không biết thực sự vì điều gì, có lẽ vì mình không muốn. Nhưng, mình vẫn có bạn thân. Hình như lại đi lạc đề tận đẩu đâu rồi nhỉ?!
Có người bạn ngày mai ăn hỏi, nhưng không thấy nói gì. Chắc vì biết mình không tiện đi lại nên tránh cho mình khó xử. Nhưng thấy không vui. Nhớ những ngày bạn đi 10km qua nhà mình chỉ để nói vài câu chuyện, ngủ lại rồi sáng mai lại vội vã đi làm. Nhớ ngày hơn 2h đêm còn nhắn tin với bạn vì bạn quên chìa khóa, không vào được nhà. Nhớ một ngày nói chuyện điện thoại với bạn cả 4, 5 tiếng đồng hồ vì bạn... thất tình. Nhớ lo cho bạn từng chút một vì bạn sống tình cảm, khó thích nghi được với những đổi thay. Nhớ nhiều, thật nhiều! Sau một thời gian dài, gần đây bạn gọi điện. Bạn lại xin lỗi vì dạo này bận quá, rồi lo nọ kia nên không có thời gian qua hay cũng ít liên lạc. Nội dung cuộc gọi cũng không có gì lạ vì bạn hay phải gọi xin lỗi như thế. Không biết vì sao mà nghe xong nước mắt cứ rơi không dừng được. Chắc vì giận! Những tin tức lớn nhỏ từ bạn đều nghe qua người khác. Có lẽ như bạn là bình thường, khi có nhiều việc phải lo thì người ta ít nhớ đến những gì không quan trọng lắm. Chỉ có mình là mãi dừng chân, mãi không chịu chấp nhận và thay đổi.
Có người bạn ngày kia cưới lấy ngày, nếu không lỡ nói chuyện 1, 2 câu chắc cũng không nói gì. Bạn chắc cũng biết mình không hứng thú với chuyện này nên không nói. Thấy thương nhưng cũng thấy không vui. Có lẽ vì đã có với bạn quá nhiều kỉ niệm nên không dễ tiếp nhận những thay đổi nhanh chóng như vậy. Bạn là người cho mình nhiều nhất, luôn luôn cho mình mà không phàn nàn hay kêu ca bao giờ. Có những ngày gặp bạn cả 3 lần, mỗi lần cũng đến cả tiếng đồng hồ. Có thời gian, hàng ngày đều ngồi cùng bạn hết cả buổi sáng hoặc buổi chiều, hoặc cả ngày - triền miên cả tháng. Từng tản bộ với bạn con đường dài hơn 20km, từng được bạn bế bồng đến đau tay. Từng nhắn tin với bạn sáng, trưa, chiều, tối, khuya. Từng là người hiểu bạn nhất chỉ sau mẹ bạn. Từng rất nhiều điều nữa. Nhưng mình vẫn còn buồn vì những lần gặp bạn thưa dần, những tin nhắn cả tháng mới có và buồn vì những câu chuyện đã dứt, vì những lần vắng mặt của bạn trong hoạt động của mình. Bạn là món quà quý giá mà cuộc sống trao tặng cho mình khi mình không ngờ nhất. Chắc sẽ không bao giờ mình có thể gặp được một người như thế, không bao giờ có thể gặp được. Mình yêu thương bạn vô cùng và mong cuộc sống của bạn lúc nào cũng có những điều may mắn. Nhưng mình vẫn thấy không vui. Mình xin lỗi!
Có người bạn cuối tuần đi Hà Nội! Bạn đi vì muốn có một khởi đầu mới, một cuộc sống mới cùng với tình yêu của cuộc đời bạn. Bạn đã luôn có những cuộc vật lộn đầy khó khăn đối với những lựa chọn, suy nghĩ về lựa chọn. Thấy cuộc sống của bạn nhọc nhằn quá. Không biết có khi nào bạn được "tận hưởng" cuộc sống một cách trọn vẹn. Bạn nhạy cảm, u sầu, đầy trăn trở và bạn nhọc nhằn với những điều không bao giờ có thể giải quyết nổi. Nhưng bạn đã có lựa chọn cho mình. Cuộc sống là của bạn, tuổi trẻ là của bạn và chẳng ai có thể sống cuộc đời đó của bạn. Vậy là được rồi. Chỉ mong bạn có được nhiều sức khỏe và vui vẻ cùng lựa chọn của bạn. Mình không trách móc hay cần lời xin lỗi vô lý nào từ bạn. Nhưng vẫn chỉ là cũng thấy không vui lắm.
Mùa thu, nắng vẫn đầy ắp! Cuộc sống vẫn vậy, cho dù là bức trang hay một mớ hỗn độn. Mấy ngày nay cứ thấy lá thu rơi. Nhẹ nhàng, lơ đãng. Định bắt đầu một blog mới nhưng tự nhiên thấy yêu tên GIÓ nên thôi. Cũng gọi là có điều gì đó tiếp nối!
21.10.2015

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét