Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

Miệt mài nhặt nhạnh

Nhiều người thấy mình cũng hơi kỳ cục; nói cụ thể hơn là yêu đời thái quá, lãng mạn thái quá khi mà cuộc sống thì đầy vấn đề mà lúc nào mình cũng "có vẻ" dấm dớ và hay vui vẻ. Thực ra không hẳn vậy. Mình, lúc nào cũng bắt đầu với việc TÌM KIẾM niềm vui chứ không lãng phí như một số người khác mải ôm và "tận hưởng" những rắc rối của họ.

Ngày nay là một ngày bình thường. Mình làm việc, xem phim và xử lý vài việc cần thiết. Nhưng trong lúc làm tất cả những việc ấy, mình vẫn không ngừng chờ đợi để "tóm" được niềm vui đang đâu đó quanh mình. Và cuối cùng mình đã thấy để rồi tóm lấy nó một cách nhanh chóng. Và niềm vui chính là bức hình phía dưới.

Mình thích hát, hay hát và hát cũng gọi là... được. Tuy nhiên không bao giờ mình nghĩ đến chuyện đọc. Có một lần anh bạn làm ở đài phát thanh Thành phố Hồ Chí Minh nghe mình trả lời phỏng vấn trên TV và nói mình có chất giọng tốt, có thể liên hệ để làm cùng dự án thư viện sách nói. Khi đó, mình cũng hơi hứng thú vì được khen và nghĩ có làm những lúc rảnh cũng là một công việc rất có ích. Thế nhưng sau khi anh bạn gửi một vài video cho mình xem, đọc (mình cũng xem, đọc và điều chỉnh được những điều rất hữu ích trong cách phát âm) thì do nhiều lý do, mình cũng quên dần mất việc đó. Nhưng có vẻ mình vẫn chưa hết cái duyên với việc đọc.

Giữa năm 2015, Nhã Nam Thư Quán có tổ chức một cuộc thi giọng đọc gọi là "Tiếng nói Nhã Nam" và anh bạn đó lại gửi link để "dụ" mình đọc. Thế là chẳng mất vốn mất lời gì, chỉ cần chút thời gian đọc và ghi âm vào điện thoại rồi up lên Youtube để gửi cho BTC. Tác phẩm đọc đầu tiên của mình là "Hà Nội băm sáu phố phường" của Thạch Lam với đoạn trích "Quà Hà Nội". Điều đặc biệt bất ngờ là mình lại không biết giọng mình nó lại... đáng yêu đến thế. Phải, lúc ấy mình đã MÊ giọng của chính mình. Nghe đi nghe lại mà vẫn thấy hay, cô cháu mình còn suốt ngày yêu cầu "mở truyện ru ngủ cho con nghe". Thế là gửi đi thi. Sau đó, mình đọc đủ các thể loại khác cho cuộc thi đó; từ thơ, tản văn, truyện kinh dị... Không phải chỉ mình thích giọng mình mà thính giả cũng thích, có nhiều người nghĩ mình có thể đạt giải cao nhất. Nhưng cuối cùng là rớt sạch, đến cái giải khuyến khích cũng chẳng được. Kết quả không làm mình bất ngờ lắm vì hạng mục mình được đề cử đụng trúng... anh bạn và những phần khác thì có nhiều điều của người khác, không tiện nói. Tuy nhiên, vẫn có chút không hài lòng.

Thế nhưng, tất cả giải thưởng được trao đều không quý bằng những lời nói người bạn phía trên dành cho mình. Đang ngồi làm việc, tự nhiên thấy bạn ấy nhắn tin vậy. Chắc bạn ấy đang nghe hay tự nhiên nhớ đến hôm trước nghe bài ở kênh Youtube của mình rồi nhắn tin. Vậy là, cuối cùng mình đã có một thính giả THỰC SỰ muốn nghe mình đọc. Mình sẽ đọc, và thật vui là lần này sẽ không đọc chỉ vì bản thân mình thích.

Lại hết một ngày mùa thu. Mình đã luôn nhặt nhạnh những niềm vui bé nhỏ như vậy để cuộc sống vốn nhiều biến động này có được những phút yên bình. Mời bạn nào đó ghé thăm nghe thử giọng đọc có phần "chanh chua" của mình với một tác phẩm thơ Nguyễn Bính nhé.

 

22.10.2015

P.s:
Vừa kết thúc thì lại có niềm vui khác đến. Cô gái trong nắng của mình về. Mấy năm cấp 3 bên chị, đọc bao nhiêu sách, ghi bao nhiêu số trên cả mấy giá sách cho chị. Lúc nào cũng dọn dẹp mọi thứ, cười vui ríu rít bên chị. Đi học đại học rồi, nhiều khi mình nghĩ cô gái ấy khéo quên những gì ở nhà mất vì cuộc sống nhiều cái mới mẻ. 


Thế nhưng, cô gái nhỏ xinh tươi ấy vừa bước vào cửa lại như có ánh nắng tràn vào và không gian tràn ngập niềm vui. Cô gái ấy đã nói nhiều hơn nhưng vẫn xuýt xoa vì "lâu lắm rồi em mới được thấy nhiều sách thế này". Nhiều câu chuyện, nhiều lời nói ríu rít lúc nào cũng khiến cuộc sống thật đẹp. Đã được tặng khăn, đã mua sách, đã mượn sách và lại đi rồi đấy. Không biết khi nào mới được gặp lại, cô gái trong nắng của mình!
18h36, 22.10.2015.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét