Mỗi ngày trôi qua, những câu chuyện được tạo nên từ những nguyên liệu đầy ắp của cuộc sống xung quanh. Chỉ cần ngày trôi qua bình yên, không có gì đi lệch vị trí là đã thấy cảm ơn lắm rồi. Cuộc sống, vốn nhiều điều rối rắm hơn thế.
Cuối tuần nhưng không phải ngày nghỉ. Hôm nay, nguyên ngày dành trọn cho "Cô gái của những buổi chiều tung tóe" hay còn gọi là "tình yêu hàng xóm". Đang không biết viết gì, tự dưng nàng mang cái thân bước vào cửa (sau cả 1 ngày tám chuyện, ảnh ọt rồi nhạc nhẽo), thế là nàng bị tóm lên đây.
Về cơ bản, cũng không biết vì sao hai chị em lại chơi với nhau được lâu như thế (nếu người ta coi 2 năm 6 tháng là lâu). Mình không biết có hợp không, nhưng nàng nói là "hợp mà". Chắc vậy, vì những người không hợp nhau sẽ chẳng ngồi được với nhau liên miên như thế. Mà có khi cũng chẳng phải, có những người không hợp mà vẫn ở bên nhau dài dài đó thôi. Nói đi nói lại, chuyện đó cũng không quan trọng gì. Quan trọng là vẫn ngồi với nhau cả ngày được, và chắc cũng chưa bỏ nhau trong ngày mai. Nàng ấy có thể nói chuyện liên miên không ngừng nghỉ nhưng không thiếu những lúc ngồi bên cạnh không nói câu gì. Là "siêu mọt" của manga và có niềm say mê vô bờ bến với việc vẽ vời. Nàng cách mình 9 năm và thực tế là tính cách không giống mình dù chỉ là một chút. Chuyện về nàng, rất khó để có thể kể.
Nhiều khi mình thắc mắc, lý do để mình được bạn bè yêu quý như vậy là gì? Câu hỏi có vẻ hơi vô vị. Nếu mình hỏi bất cứ ai câu hỏi "Em biết gì về chị?" (bạn mình đa số đều ít tuổi hơn) thì chắc chắn câu trả lời sẽ không được đưa ra hoặc nếu có, thì là những điều gì chung chung mà mình chẳng thể nhận về mình. Nói mình không cởi mở có lẽ không đúng vì bạn bè đều nói mình thân thiện và cởi mở, nhiệt tình. Mình cũng có nhiều lúc muốn chia sẻ cùng người khác những suy nghĩ trong lòng. Nhưng rốt cuộc, không hiểu vì sao mãi vẫn không ai biết. Có lẽ tại mình. Mình thường muốn nói khi người khác không sẵn sàng nghe, nhưng có những người muốn nghe thì mình lại không sẵn sàng nói. Mình muốn làm việc đó nhưng luôn có điều gì đó khiến mình trì hoãn được một cách rất hiệu quả.
Cuối tuần nhàn nhạt. Nhưng vẫn phải cảm ơn vì đã có được một ngày thật yên bình. Hôm nay không phải ngày mình có thể viết được nhiều. Tạm biệt!
24.10.2015


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét