8 năm, một quãng đường nhìn lại thấy dài dằng dặc. Khi nói lời cảm ơn, mình đã có lúc nghẹn lời.
Phải, có lúc tưởng đã dừng lại để tìm ra một hướng đi mới. Có lúc người
chèo lái đã không còn tìm thấy cảm hứng, đã nghỉ phép vì mệt mỏi và
không muốn cố gắng nữa. Nhưng lúc này, 8 năm đã qua và những ai từng gắn
bó hay chỉ đến rồi đi nhanh như chút ghé thăm đều thấy tự hào. Những
ngày này, cứ động nói là muốn cảm ơn - nhưng sợ cảm ơn nhiều quá cũng bị
người ta ghét.
Ngày mùa đông 2007 gặp Vòng tay thân ái. Mùa hè 2008
gặp lại lần nữa. Rồi từ đó gặp miết không thôi. Mọi người hay nói cảm
phục mình vì nghị lực, vì sự cố gắng bền bỉ - nhưng nghĩ lại thì tất cả
những cái đó là con người Vòng tay thân ái cộng lại. Những lần đón đưa
từ sáng sớm đến đêm khuya mới về, những lần bồng bế lên xe không đếm
xuể, những lần ôm sau lưng tê dại chân tay. Có mình như bây giờ là vì
những điều ấy.
Những ai từng làm việc với mình với tư cách là thành
viên Vòng tay thân ái đều biết mình là người bảo thủ, độc đoán và tính
tình khó chịu đến như thế nào. Mình biết điều đó, mọi người biết điều đó
nhưng đến lúc này, họ và mình vẫn muốn ôm nhau thật chặt. Vẫn muốn nắm
tay không buông. Vẫn nhớ mình từng bước bên nhau vững vàng như thế. Và
đến giờ, mình vẫn bảo thủ - độc đoán và tính tình có phần khó chịu hơn
thế (già rồi mà :v).
Cuộc sống có nhiều thay đổi. 8 năm là khoảng
thời gian có đến 8 cuộc chia tay từng con người một thời gắn bó. Có
những người mình đã quên tên, có những người mình không còn nhớ được số
điện thoại. Có những người, mình gặp khi chỉ là cô bé năm nhất tràn đầy
năng lượng nhưng giờ cũng con cái đề huề.
Như ngày nay, sáng một đứa
đến viện sinh, chiều một đứa báo sắp sinh - chậc chậc, mấy đứa đúng là
giỏi quá rồi. Ờ, 8 năm có nhiều thay đổi nhưng mình vẫn ở đây dõi theo
các bạn và chờ các bạn về.
Này nhé, các tình yêu! Mình vẫn ở đây và chờ các bạn - cho dù là bao nhiêu năm nữa!


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét