Chưa khi nào đến nơi đó mà được dành trọn thời gian cho những người đó như hôm nay. Chưa khi nào muốn ở lại lâu hơn như hôm nay. Chưa khi nào muốn ôm những "người bạn già" thật chặt như hôm nay.
Thương vô cùng! Vì nhớ quá nên về. Ngồi mỗi nơi chưa được đến 10 phút. Cứ nói "Ông bà ơi, cháu đi đây" là lại nghe "Cô ngồi thêm tý nữa", "Thôi, ngồi thêm tý nữa", "Cứ ngồi đây cho mát đã"...
Thấy thương và cả xót xa, vì họ thèm người quá đỗi. Họ nhớ từng người đã đến, họ không nói - nhưng họ cũng chạnh lòng vì từng người đã từng thân thiết không còn đến nữa. Không cần vật chất đâu, cho dù ăn uống cũng không có sơn hào hải vị, họ chỉ thèm những người lắng nghe mình kể chuyện. Hứa với mình, sẽ dành trọn vẹn 1 ngày từ sáng sớm đến tối muộn - đến để nghe từng câu chuyện dù là dài đến đâu đi nữa.
Nhớ hình ảnh "người bạn già" thân thiết nhất, cứ vòng đi vòng lại quanh sân để nhìn qua cửa những phòng khác xem mình về chưa. Sao có thể không yêu thương cho được. Được yêu thương, được ăn bánh uống nước chè. Về với phần là hẳn 4 chiếc bánh trung thu. Không biết lần sau đến có gì để "xin xỏ" hay không :)
Ngồi đến giữa trưa mới về, chụp vài bức hình với mấy tình yêu bị dụ dỗ đi cùng.
Ngày 18/9/2016

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét