Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Chuyện về bọn trẻ quê

Mấy đứa nhỏ nhiều lúc cũng sợ mình lắm :3

Ai có tiếp xúc với mình nhiều một chút sẽ biết mình tâm lý nhưng cũng đặc biệt khó tính. Từ chuyện lời ăn tiếng nói cho đến đi đứng, cư xử hàng ngày. Về cơ bản, trẻ quê mình ngoan ngoãn và thích đọc nhưng cũng có những cái nói đi nói lại chúng mới nhớ (có khi nói hoài không nhớ).



Bình thường mấy đứa đến, chị cứ làm - mấy đứa cứ chọn sách xong rồi ra chị ghi. Có những khi nghe tiếng sách rơi, nhìn ra rồi thấy mấy đứa làm loạn giá sách - chỉ nhìn thôi, không nói gì nhưng bọn trẻ như có mắt sau lưng vậy: dừng một nhịp, len lén quay lại nhìn, nhìn sang đứa bên cạnh xem có sai sót gì không, xem tiếp sách đang chọn, tìm cách đặt quyển sách không mượn vào theo cách nào đó mà cảm thấy "an toàn" nhất (nghĩa là đúng vị trí, ngay ngắn cho dù có phải dùng lực cả người để ấn vào).

Công việc căng thẳng, thời tiết nắng nóng, bọn trẻ có đứa cũng phải bỏ nhiều công từ việc nhắc chào hỏi người lớn cho đến lấy sách, giữ sách, đọc tên sách... như thế nào khiến mình "nóng trong người. Những lúc như vậy sẽ không nói nhiều, chỉ hỏi những thứ cần thiết và giọng nói sẽ rất gọn. Lỡ mà có đứa nào làm sai cái gì là nem nép, chắc sợ chị mắng :3. May mà cũng ít lúc như vậy chứ không chắc mấy đứa khỏi qua quá -_-

Sau 3 năm, có lúc nghĩ cũng thấy có niềm tự hào nho nhỏ là cái thư viện này - ngoài việc giữ chân bọn trẻ trong nhà những ngày nắng nóng thì cũng còn mang đến cho chúng được nhiều điều nữa. Sẽ cố gắng đồng hành trong từng bước lớn lên và trưởng thành cùng mấy đứa!

31/5/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét