Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

Nhặt nhạnh chút kỉ niệm... hơi xưa

Gặp bạn mà cứ nghĩ hình như thiếu thiếu cái gì đó bạn ấy không đưa cho mình. Nghĩ đi nghĩ lại, chợt ra một điều là - hình như mai bạn ấy lại đi, gặp không được mấy. Không gặp thì như không quen, cứ đang nói chuyện lại thấy nhớ nhớ. Đấy, thiếu thiếu là vậy đấy.


Mình nhiều bạn, toàn bạn tốt hoặc đặc biệt tốt nhưng chẳng có ai như người này. Nay bảo "Chắc kiếp trước chị cứu mạng em nên bây giờ chị cứ tha hồ mà đòi nợ đấy". Thông cảm nhé, mình sẽ chẳng bao giờ thấy ngại hay áy náy gì với bạn nữa đâu :))

Bảo mẹ "Sao ngồi với nói chuyện mẹ cứ đứng về phía nó thế?". Mẹ bảo "Gớm, giờ còn nói thế chứ vài năm nữa nó vợ con rồi thì chẳng có ai mà chơi đâu". Mình nói "Con đầy bạn nhá. Gì chứ bạn thì con không thiếu". Mẹ chốt hạ "Nhưng chẳng có ai như nó". Hết chuyện.

Đi xa thì thôi, nhưng về là không thể không gặp. Từ khi chơi mới có một lần không gặp khi về mà đã bị nói đi nói lại. Gặp - có khi nói chuyện, có khi mỗi người một việc nhưng có thể ngồi từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối. Thôi, cứ coi như bạn không có chỗ chơi nên vậy. Bạn nói bạn về chơi, nhưng mình cứ nghĩ là vì chương trình của mình nên bạn mới về đấy.

Cuối ngày, làm muộn nên nhảm vài câu nhân lúc giải lao. Bạn kia ngủ sớm mai dậy mà đi sớm nhé.

Facebook, ngày 30/3/2015


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét