Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

Phía Nam biên giới - Phía Tây mặt trời

Sau Biên niên ký chim vặn dây cót, mình có thái độ "dè chừng" với những tác phẩm của Haruki Murakami. Có lẽ vì có nội dung khá nặng: cuốn hút nhưng nặng nề và ám ảnh nên sinh ra cảm giác đó. Thế nhưng, không biết vì sao lại chọn Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời và đọc xong rồi - quyết định sẽ đọc những cuốn khác nữa của Murakami.


Định viết vài dòng review nhưng không nổi, vì đến giờ vấn còn nghĩ đến nhiều điều không biết mình có thực sự hiểu không. Nội dung thoáng mở, nhưng không đơn giản (hoặc người đọc cứ có suy nghĩ kiểu như "cố tình phức tạp hóa"). Đến khoảng 20 trang cuối cùng, mỗi đoạn nhỏ lại mang đến những suy nghĩ xáo trộn khác nhau. Không biết người khác thế nào chứ mình thì bị cuốn, bị tò mò đến những chữ cuối cùng. Suy nghĩ nhiều về việc con người ta nên đi đến tận cùng và sự thỏa hiệp. Và có một sự tò mò không nhỏ về "Phía Tây mặt trời".

Có một điều không thể không nhắc đến, Haruki Murakami hình như có tình yêu đối với những cái giếng vô-bờ-bến :)). Và cuối cùng, Haruki Murakami thì vẫn là Haruki Murakami thôi - dù có lúc tưởng như đơn giản, nhưng kết thúc câu chuyện vẫn làm người ta ám ảnh.

9/3/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét