Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

Hoàng tử bé ngày còn bé

Càng ngày càng thấy thích thú, thân thiết với mấy chữ "hoàng tử bé". Một cái thú vị là từ này làm mình nghĩ đến một số nhân vật và nghĩ đến đặc điểm cũng có chút liên quan giữa những điều ấy. Trong số đó, một "hoàng tử bé" đã từng là người đi qua tuổi trẻ. Bạn ấy là "Hoàng tử bé ngày còn bé" của mình. Viết đến đây lại nhớ những dòng này từ những ngày đầu năm:

"Mùng 4 Tết Bính Thân
Đi đoạn đường toàn ổ gà để đến địa chỉ Tết nào cũng đến. Giữa đoạn đường êm ả nhất thì gặp bao nhiêu là ô tô. Bỗng dưng có cái đi chậm lại rồi hạ kính, nhìn thấy nụ cười của hơn 10 năm trước. Bạn xuống xe và mình cứ nghĩ "Giá bạn đừng có xuống xe như vậy". Cuộc gặp gỡ khiến mình ngơ toàn tập. Bao nhiêu bực dọc vì một lý do khác được thay thế bởi sự trống rỗng. Kì lạ! Không nói được gì nhiều, chỉ lúng túng hỏi thăm vài lời. Sau khi bạn gặp gỡ nhiều người, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ. Suốt quãng đường còn lại cứ nghĩ về khoảng thời gian đã dành cho nhau. Đến bây giờ, tự nhiên lại thắc mắc sao ngày xưa bạn lại ở bên mình như thế. Điều sâu sắc đầu tiên đối với mình. Đến giờ vẫn giữ món quà định tặng bạn năm 19 tuổi. Có lẽ vì không có duyên, mình đã tự đánh mất nhiều điều. Có lúc tiếc, có lúc không. Nhưng dù sao cũng đã mất. Đến giờ, thấy bạn thành đạt và cuối cùng đã đến được cái đích quan trọng - biết mọi thứ cũng đến lúc kết thúc được rồi. Tạm biệt, điều sâu sắc đầu tiên của cô gái hơn 10 năm cũ! Tạm biệt! ‪#‎9a‬ ‪#‎suphu‬ ‪#‎tambiet‬ ‪#‎memories‬"


Nhớ, có những ngày bạn ngược đường đi học, đạp xe vài cây số để đánh với mình ván cờ rồi đi đoạn đường gấp đôi như thế để đến trường."
Bạn ấy nhỏ người, có nụ cười khiến người đối diện không thể không bị cuốn hút. Lúm đồng tiền, xe mini xanh, áo trắng lúc nào cũng xắn lên vô cùng chững chạc, học giỏi và kiêu ngạo. Bạn ấy là một dấu ấn không thể quên được ở khoảng thời gian cuối tuổi teen, và không chỉ có vậy.

8/3/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét