Mỗi khi có hẹn gì đó, người ta vui miệng nói "cứ biết sống được đến ngày mai cái đã". Câu nói vui miệng ấy đôi khi lại chính xác một cách vô cùng tàn khốc, bởi - chẳng ai biết được ngày mai của mình thực sự thế nào. Dù miệt mài hay lười biếng, thôi thì cứ sống trọn vẹn ngày hôm nay đi đã.
Giật mình, quen anh cũng đã được 7 năm. Thời gian cứ vùn vụt trôi, ngày quen nhau mình còn là một cô bé miệng sặc mùi... triết lý. Đối với mình, anh từng là điều gì đó to lớn, tài giỏi và luôn hiểu biết về mọi thứ. Ngày ấy, mỗi thứ nhân sinh quan hay thế giới quan anh nói đều là những thứ mình muốn lưu lại. Mình liên lạc với anh không kể thời gian, không gian hay bất cứ điều gì. Với anh, mình là Út bé và sau nhiều biến cố, mình trở thành chiếc "ngăn kéo nhỏ" chứa đựng mọi điều, mọi bí mật về anh.
Sau 7 năm, mọi thứ đều không còn giống bất cứ điều gì mà ngày ấy mình từng nghĩ đến. Anh sống vật vã qua ngày, sức khoẻ tồi tệ, niềm tin không còn. Những biến cố có vẻ như yêu quý anh hơn những người khác, mà cũng có khi là do anh đã để chúng có lý do yêu mến mình. Cuộc sống với anh luôn là những ngày dài chiến đấu với bệnh tật, mất ngủ và luôn sợ những mất mát. Mình đã khác, đã trưởng thành, đã có những mất mát, đã có những mối lo khác, đã lo cho được nhiều điều khác nhưng vẫn hồi hộp dõi theo cuộc sống như bom nổ chậm của anh. Những câu chuyện không bao giờ nói hết.
Con người ta, mỗi người đều có cách riêng để miệt mài sống hết cuộc đời vốn tưởng dài nhưng thực ra lại ngắn ngủi đến không ngờ. Bạn cứ thử nghĩ về 7 năm sau của mình đi, một trò giải đố thú vị nhưng luôn có đến 99% rủi ro với kết quả không thể lường được. Thôi thì, cứ biết tối nay ăn gì cái đã. Thời gian trôi đi chẳng đợi ai, mai rồi hãy tính.
Tròn 7 năm là thành viên của PWD. Thảo nào cứ thấy ngày nay quen thế.
5.11.2015


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét